Đúng là đời, nhiều lúc thời gian qua đi không có cái gì để làm, lúc thì muốn có thêm thời gian để làm việc thì lại không có...
Lạy Chúa, nhiều lúc con tự hỏi liệu bộ đường Chúa dành cho con có đúng như con đang mơ tưởng, hay là đường đi nước bước của Chúa, loài người không ai hiểu được. Vậy thì lạy Chúa, xin nãy soi sáng bước đường con đi, xin cho bước đường con đi được hạnh phúc trong Chúa...
----
Too much refrain, makes me the person I've become, today, refrain... from not being angry... from expressing my emotion..., all that, like an accumulator, each time it charged a bit, for someday, to be explode... uh... to shine out...
---
Nhiều lúc thấy người ta ân ái, mà nghĩ chán cho cái số mình nó nhạt phèo...
---
Tại sao người anh yêu phải là em? Vì em là người đã cho anh được như ngày hôm nay. Vì những gì đẹp nhát của anh, tình yêu của anh, anh đã để dành nó được đến ngày hôm nay rồi, và anh có một món nợ, anh sẽ dành tất cả những điều đó cho em... người đó phải là em, em Ah!
Lời hứa, ban đầu là có lý do. Ngỡ rằng sẽ chẳng bao h quên cái lý do ấy đâu, nhưng rằng thời gian rồi sẽ trôi, lúc đó ta chỉ nhớ mang máng rằng có một lời hứa, ta phải giữ, nhưng lý do tại sao thì ta lại chẳng thể nhớ ra... rồi tự hỏi có nên giữ lời hứa ấy... nhưng ai biết được, đến khi ta chẳng còn giữ lời hứa... thì ta lại nhớ ra cái lý do bắt ta phải hứa... lúc đó ta hối hận thì cũng đã muộn - lắm - rồi ...
8h10 dậy, cho cá ăn, chăm sóc hồ cá...
9h10 làm mì gói...
10h lại ngắm hồ cá...
10h40 đón con Duyên, đi mua cá lau kiếng...
11h lại chăm sóc hồ cá...
12h21 ăn cơm trưa... nghe bài embracing hearts... bữa nay mới để ý cái clip... thằng khốn nạn ;)
1h lại ngắm hồ cá, chăm sóc hồ cá, thay nước cá............
3h55 ba chân bốn cẳng chạy lên công ty...
6h 30 đặt chân về tới nhà, tắm rửa, ngắm cá... chết 2 con lau kiếng... chắc tại thay đổi nhiệt độ đột ngột... cũng có thể do nước máy... lần sau chắc thả buổi tối cho nó làm quen trước... haizzz
7h21 ăn cơm tối...
8h10 đi học võ...
9h45 nhậu với bố vợ thầy...
11h17 đang ngồi viết blog...
Thinking, feelings of the life. I haven't much friends because I'm not good at communicating!
Thứ Sáu, tháng 6 28, 2013
Thứ Ba, tháng 6 25, 2013
25/06... Another day has passed by,again
Nghĩ tới ngày mình sẽ được gặp em,
một giấc ngủ sâu, tuy rằng không dài lắm, nhưng cũng đủ để bù đáp số năng lượng cần thiết trong ngày.
Cái mình cần nhất lúc này, là 1 ai đó để tâm sự, người đó chắc chắn phải là em rồi, không ai khác hơn... Nhưng mình đã hứa rồi kia mà... Thôi thì đợi vậy, còn 2 tuần nữa chứ mấy đâu... Nếu mày không vượt qua được giai đoạn này, làm sao có mặt mũi nào mà gặp em được? Mạnh mẽ lên, mới có tí thôi mà đã yếu đuối như vậy sao?
Hãy cứ cháy hết mình đi, rồi việc sẽ ra sao thì ra, quan trọng là này không hối tiếc, vì đã không cố gắng hết sức!
... Cái cây, sát bên sân banh, hồi người ta còn chưa rào lại, thân của nó, nghiêng hẳn sang bên, làm cái giường nằm, đã lắm, hồi còn nhỏ mình cũng hay tự kỷ trèo lên đó ngồi, hóng mát, rồi nghĩ vu vơ vớ vẩn... Cái hồi ăn chưa no ấy, không có chỗ lý tưởng nào mà mình bỏ qua, nào là trên nóc nhà những ngày trời âm u mát mẻ, khi thì ra nằm với con mèo, khi thì nằm trên cành cây bàng hiu hiu bóng mát... ơi cái ngày ấy mới đó đây mà đã hơn chục năm rồi đấy, nay ta đã lớn, những ngày tháng đã qua, biết khi nào quay trở lại, ai cho quay trở lại? Cứ để nó ra đi như một phần ký ức vô cùng tốt đẹp, để sau này khi nhớ lại ta có thể tự cười bản thân như một thang thuốc bổ, cho ta được một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi...
Finally, i've found the reason for my life, it's today, 24 of june
nhiệm vụ đời tôi, lẽ sống đời tôi, là thay đổi thế giới, anh và em, chúng ta cùng thay đổi thế giới!
Mặc dù nó chỉ nhỏ nhoi như vậy nhưng ta vẫn tin, tin rằng nó là thật, và những j ta gặt hái là xứng đáng...
một giấc ngủ sâu, tuy rằng không dài lắm, nhưng cũng đủ để bù đáp số năng lượng cần thiết trong ngày.
Cái mình cần nhất lúc này, là 1 ai đó để tâm sự, người đó chắc chắn phải là em rồi, không ai khác hơn... Nhưng mình đã hứa rồi kia mà... Thôi thì đợi vậy, còn 2 tuần nữa chứ mấy đâu... Nếu mày không vượt qua được giai đoạn này, làm sao có mặt mũi nào mà gặp em được? Mạnh mẽ lên, mới có tí thôi mà đã yếu đuối như vậy sao?
Hãy cứ cháy hết mình đi, rồi việc sẽ ra sao thì ra, quan trọng là này không hối tiếc, vì đã không cố gắng hết sức!
... Cái cây, sát bên sân banh, hồi người ta còn chưa rào lại, thân của nó, nghiêng hẳn sang bên, làm cái giường nằm, đã lắm, hồi còn nhỏ mình cũng hay tự kỷ trèo lên đó ngồi, hóng mát, rồi nghĩ vu vơ vớ vẩn... Cái hồi ăn chưa no ấy, không có chỗ lý tưởng nào mà mình bỏ qua, nào là trên nóc nhà những ngày trời âm u mát mẻ, khi thì ra nằm với con mèo, khi thì nằm trên cành cây bàng hiu hiu bóng mát... ơi cái ngày ấy mới đó đây mà đã hơn chục năm rồi đấy, nay ta đã lớn, những ngày tháng đã qua, biết khi nào quay trở lại, ai cho quay trở lại? Cứ để nó ra đi như một phần ký ức vô cùng tốt đẹp, để sau này khi nhớ lại ta có thể tự cười bản thân như một thang thuốc bổ, cho ta được một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi...
Finally, i've found the reason for my life, it's today, 24 of june
nhiệm vụ đời tôi, lẽ sống đời tôi, là thay đổi thế giới, anh và em, chúng ta cùng thay đổi thế giới!
Mặc dù nó chỉ nhỏ nhoi như vậy nhưng ta vẫn tin, tin rằng nó là thật, và những j ta gặt hái là xứng đáng...
Thứ Sáu, tháng 6 21, 2013
19/6 hoài niệm... again...
Nhớ lại cách đây khoảng 8 năm, cũng tại cái sân thượng này, trên cái bục kia, mình đã từng ngồi, làm bt toán. Năm ấy có cúp C1, AC milan, PSV, Liverpool, mình thức đêm anh trận PSV với Ac mới ghê chứ. Làm bt ráo riết.
Rồi lại nhớ lại cái kỳ đi chơi Đầm Sen với anh em họ bên Mỹ về, gặp cô bạn dưới Phú Quốc lên chơi có một mình, thế rồi xáp lại chơi chung ngày hôm ấy... cũng để lại lắm cái kỷ niệm... nào là đồng 1000 may mắn, rồi tấm hình chụp chung... cũng lần đầu biết rung động trước con gái... hôm ấy chơi tới tối mới về, mà cứ ước sao cho ngày hôm ấy dài mãi...
Cái tấm hình chụp chung với nhau ấy, mình dán ở đầu giường, không hiểu sao có người lại xé nó ra, ... mình nghi là bà chị hồi đó ở chung. Nhưng mà thôi, việc j qua rồi thì cho nó qua... cmn đi
nhớ lại những gì em nói trước đây, h thấy có lỗi với mẹ quá, không biết ai nên là người phải kiên nhẫn hơn đây...
Những lời em nói, chính là những lời thật lòng, trời ơi, làm sao mình có thể nghi ngờ được cơ chứ! Chính mình đã cảm hóa em như vậy, vậy mà h đây, sao mình lại chẳng thể làm được như thế? Hay phải chăng những lời ấy chỉ là những lời đầu môi? Không! Mình phải chứng tỏ cho em thấy rằng, những j mình đã nói với em là thật, rằng mình phải là con người thật xứng đáng với em. Em là một con người mạnh mẽ. Mình biết thế, nên h đây mình phải cố gắng nhiều hơn nữa...
Rồi lại nhớ lại cái kỳ đi chơi Đầm Sen với anh em họ bên Mỹ về, gặp cô bạn dưới Phú Quốc lên chơi có một mình, thế rồi xáp lại chơi chung ngày hôm ấy... cũng để lại lắm cái kỷ niệm... nào là đồng 1000 may mắn, rồi tấm hình chụp chung... cũng lần đầu biết rung động trước con gái... hôm ấy chơi tới tối mới về, mà cứ ước sao cho ngày hôm ấy dài mãi...
Cái tấm hình chụp chung với nhau ấy, mình dán ở đầu giường, không hiểu sao có người lại xé nó ra, ... mình nghi là bà chị hồi đó ở chung. Nhưng mà thôi, việc j qua rồi thì cho nó qua... cmn đi
nhớ lại những gì em nói trước đây, h thấy có lỗi với mẹ quá, không biết ai nên là người phải kiên nhẫn hơn đây...
Những lời em nói, chính là những lời thật lòng, trời ơi, làm sao mình có thể nghi ngờ được cơ chứ! Chính mình đã cảm hóa em như vậy, vậy mà h đây, sao mình lại chẳng thể làm được như thế? Hay phải chăng những lời ấy chỉ là những lời đầu môi? Không! Mình phải chứng tỏ cho em thấy rằng, những j mình đã nói với em là thật, rằng mình phải là con người thật xứng đáng với em. Em là một con người mạnh mẽ. Mình biết thế, nên h đây mình phải cố gắng nhiều hơn nữa...
Thứ Năm, tháng 6 20, 2013
19/6 ...
Nói thật là... anh có lỗi với em rất nhiều, bé yêu của anh. Anh biết ở nơi phương xa ấy, em đang cố gắng rất nhiều, với mong muốn được gặp anh, anh cũng vậy đó em ah, nhưng mà anh thấy cái quyết tâm của anh sao nó mỏng manh quá, cái ước muốn được gặp em sao nó vẫn chưa thắng được cái chây lười trong anh! H anh phải làm sao đây? Để có được em? Anh phải làm sao để quyết tâm hơn ? Hãy đợi anh, em nhé!
Ngày hôm nay, lo công chuyện nhà, có lẽ là nhiều công chuyện quá làm mình xao lãng học hành chăng? haiz... Cái quyết tâm của mày, hok biết nó nặng bao nhiêu ký nữa...
Sáng nay có dịp về thăm trường cấp 2, mình có tới hai trường cấp hai lận. Bao nhiêu ký ức khi xưa nay lại đổ về... Trường nay có lẽ đã khác xưa, nhưng những hàng cây, dãy phòng học... Vẫn còn như in năm nào... Nào là những lúc tập tành làm người lớn, cũng bày đặt yêu đương, nhưng rồi nhát quá... Nào là đám bạn "người lớn", cũng đu theo. Có lẽ ta khó thể nào quên được, cái mà gọi là "mối tình" không phải đầu mà cũng chẳng phải cuối ấy, mà chẳng biết nó có phải là mối tình không... Ôi sao ta nhớ cái nụ cười, lún đồng tiền, có duyên dễ sợ, mà vì ta quá nhát nên chẳng thể nào với tới được... Nếu không, có lẽ h này ta đã khác...
Còn một ngôi trường cấp hai nữa, q12, chỉ 1 học kỳ thôi, nhưng nếu ta được ở nơi ấy lâu thêm chút nữa... vẫn là chữ "nếu"...
Mấy bà chị trong lớp nói hồi xưa sao mà cứ bình bình, giống mình quá. Mình thì chỉ tại cái tính nhát mà phải bị vậy từ xưa tới h. Còn mình nghĩ mấy bả chắc là hiện tượng... Tự kỷ số đông :)
nay sao ta thấy ta yếu đuối quá, thường ngày ta đâu có vậy đâu, mà sao h ... Càng ngày ta càng mất đi sự tự tin vậy? Muốn làm j thì cứ tự nhiên mà làm đi chứ lại...
Có một người, vẫn đang chờ mày, ở nơi ấy... Làm cái j đó cho xứng đáng đi!
Ngày hôm nay, lo công chuyện nhà, có lẽ là nhiều công chuyện quá làm mình xao lãng học hành chăng? haiz... Cái quyết tâm của mày, hok biết nó nặng bao nhiêu ký nữa...
Sáng nay có dịp về thăm trường cấp 2, mình có tới hai trường cấp hai lận. Bao nhiêu ký ức khi xưa nay lại đổ về... Trường nay có lẽ đã khác xưa, nhưng những hàng cây, dãy phòng học... Vẫn còn như in năm nào... Nào là những lúc tập tành làm người lớn, cũng bày đặt yêu đương, nhưng rồi nhát quá... Nào là đám bạn "người lớn", cũng đu theo. Có lẽ ta khó thể nào quên được, cái mà gọi là "mối tình" không phải đầu mà cũng chẳng phải cuối ấy, mà chẳng biết nó có phải là mối tình không... Ôi sao ta nhớ cái nụ cười, lún đồng tiền, có duyên dễ sợ, mà vì ta quá nhát nên chẳng thể nào với tới được... Nếu không, có lẽ h này ta đã khác...
Còn một ngôi trường cấp hai nữa, q12, chỉ 1 học kỳ thôi, nhưng nếu ta được ở nơi ấy lâu thêm chút nữa... vẫn là chữ "nếu"...
Mấy bà chị trong lớp nói hồi xưa sao mà cứ bình bình, giống mình quá. Mình thì chỉ tại cái tính nhát mà phải bị vậy từ xưa tới h. Còn mình nghĩ mấy bả chắc là hiện tượng... Tự kỷ số đông :)
nay sao ta thấy ta yếu đuối quá, thường ngày ta đâu có vậy đâu, mà sao h ... Càng ngày ta càng mất đi sự tự tin vậy? Muốn làm j thì cứ tự nhiên mà làm đi chứ lại...
Có một người, vẫn đang chờ mày, ở nơi ấy... Làm cái j đó cho xứng đáng đi!
Thứ Tư, tháng 6 19, 2013
Tổng hợp 18/6
Thật Thà, thẳng thắn thường thua thiệt, lươn lẹo, lọc lừa lại lên lương
một phép thử trai tân hiệu quả: dùng một cái ca miệng dày, đổ cà phê sữa gần đầy một ly, cho chắt sữa từ ly này qua ly kia, tùy lượng sữa bị đổ ra ngoài mà đoán là còn trai tân hay hok! Nhiều là trai tân, ít là già đời nhiều rồi!
Do gái của anh ơi, anh... Có lễ đã có lỗi với em nhiều, anh biết lúc này em đang ráo riết học hành, thi cử, vậy mà anh chẳng thể làm gì cho xứng được với em, anh... Thật là thằng khốn nạn mà :-(
có em là một điểm tựa
18/6 ...
Cái ngày gì, mà oải không tưởng đc, muốn làm gì cũng nản nản sao ý. Nhận ra là "giải quyết nỗi buồn" cũng quan trọng lắm!
một phép thử trai tân hiệu quả: dùng một cái ca miệng dày, đổ cà phê sữa gần đầy một ly, cho chắt sữa từ ly này qua ly kia, tùy lượng sữa bị đổ ra ngoài mà đoán là còn trai tân hay hok! Nhiều là trai tân, ít là già đời nhiều rồi!
Do gái của anh ơi, anh... Có lễ đã có lỗi với em nhiều, anh biết lúc này em đang ráo riết học hành, thi cử, vậy mà anh chẳng thể làm gì cho xứng được với em, anh... Thật là thằng khốn nạn mà :-(
có em là một điểm tựa
18/6 ...
Cái ngày gì, mà oải không tưởng đc, muốn làm gì cũng nản nản sao ý. Nhận ra là "giải quyết nỗi buồn" cũng quan trọng lắm!
Thứ Bảy, tháng 6 08, 2013
07/06 ...
Từ ngày biết em, anh sống khác hẳn hoàn toàn. Trước đây, anh còn là con nít, anh sống nội tâm, ít nói chuyện, thường h0k biết phản ứng ra sao trước những tình huống, bạn bè a h0k biết xã giao... nói chung là 1 cục thịt, sống cứ gọi là ăn bám đi... Nhưng từ ngày biết em, anh quay 180°, anh trở thành con người cởi mở hơn, xã giao hơn, đối với bạn bè anh đã biết đưa ra những lời khuyên, đánh giá... Anh đã mở lòng mình ra hơn, biết cảm nhận cái xã hội này, cái thế giới này, cộng với môn võ, và ông thầy anh... tất cả như kết hợp lại làm một với anh, anh cảm thấy giống như có một... đấng bề trên nào đó, đang gom góp các thứ lại, chuẩn bị sẵn cho anh, chỉ để đợi 1 thời điểm thích hợp, trao nó lại cho anh, và anh biết anh đang được thừa hưởng những thứ đó... trong đó có em, có cuộc đời này, anh tin. Giai đoạn này của cuộc đời anh đang là giai đoạn anh đang hạnh phúc nhất, bùng phát nhất... Bởi vậy anh không muốn có bất cứ một tai nạn nào xảy đến trong thời gian này... Anh muốn để giành đấy đến khi được gặp em... Hay chí ít biết em là có thật... Mặc dù anh chưa biết em là ai, nhưng anh tin... Một niềm tin có thể gọi là mù quáng... nhưng vô cùng logic, 1 cái logic khó có thể diễn tả bằng lời, em àh! Anh sẽ trả ơn cho em, bất kể em là ai...
Anh thường ví cuộc đời anh, con người anh như 1 cái két sắt bị khóa, mà cái ổ khóa hình như lâu ngày không ai chùi rửa, nó bị rỉ sét, cứng, khó có thể mở được, mà em chính là nguồn lực đủ mạnh để phá bỏ cái khóa ấy, mở tung con người anh... Tại sao anh có thể thay đổi được đến như vậy? Vì cảm giác được che chở 1 người, có một người có thể nghe những tâm sự của mình... Anh đã chờ đợi h0k biết là bao nhiêu lâu rồi...
Anh lại ví cuộc đời anh như con heo đất, hay cái hũ tiền tiết kiệm ý, nó chỉ có cái khe nhỏ, để mỗi ngày bỏ nó vào 1 tí, 1 tí, đến khi nó đầy lên, hay là 1 dịp gì đó em muốn có tiền... Thế là em đập nó ra, thế là bao nhiêu thứ trong nó chảy tràn ra...
Con người anh cũng vậy... Từ nhỏ đến lớn anh vẫn góp nhặt mỗi ngày một tí, những suy nghĩ, những trải nghiệm, rồi kiến thức... anh bỏ vào, nhưng lại h0k biết cách lấy ra... đến khi nó đầy... rồi cái ngày ấy đến, cái ngày mà em nhắn cái tin nhắn đầu tiên cho anh... cái ngày 9/5 định mệnh ấy... Em chính là người đã đập vỡ con heo đất , haha :)) Nhưng mà anh cám ơn em còn h0k hết... anh cám ơn vì em đã chọn đúng thời điểm, hay 1 đấng bề trên nào đấy xúi em ... đập con heo đất của anh, haha :)) Chứ h0k phải của bất kỳ thằng nào khác :)) , anh mừng vì con heo đất của anh đã đầy, h anh đã có đủ tự tin để nói với thế giới này rằng, anh có thể làm tất cả mọi sự... chuyện tình lãng mạn ư... anh dư sức tạo ra 1 câu chuyện, đủ thật, đủ gay cấn và không kém phần lãng mạn... mà 2 ta sẽ là nhân vật chính... và nếu có 1 cơ hội nhỏ nhoi nào đó để nó được dựng thành phim... haha... nó sẽ giành giải oscar chứ chẳng chơi :))
Anh mừng đấy, vì anh thấy khối thằng bạn anh, con heo đất của tụi nó... đã đầy đâu... mà tụi nó đập bể cmnr... bởi vậy anh cám ơn... bởi vậy nên người ta mới nói... con trai nó khác.... cái j càng kiềm chế thì sau này nó càng bùng phát dữ dội, haha, anh đang bùng phát dữ dằn đây :)) ... "Kềm chế sự sung sướng lại.... để sau nó càng sướng... :))"
--------------------------------------------------oOo----------------------------------------------
Mỗi ngày là 1 chuỗi sự kiện mới...
8h30 dậy, đánh răng rửa mặt làm cafe, mua đồ ăn sáng...
9h thằng M tới nhà , 2 đứa ra cafe, nói chuyện phiếm...
10h30 về tới nhà, giở tài liệu ra đọc tí, làm đề tài, ... này nọ, ăn cơm trưa, coi tam quốc, ngủ trưa tới 2h (ếu ngủ đc!)
2h lại fết búc này nó tới 3h10... làm ly cafe dã chiến, biết ở nhà cũng ếu làm ăn đc thêm jiề, xách xe chạy ra trường TNSP xem thông báo cho đứa em... ếu có hy vọng... e nó h0k được rồi... kiếm trường khác... đúng tuyến...
4h kém 15 tới văn phòng cty... nói chuyện... 5h 20 về đến nhà... đi lễ hết cmnr, đi jiề mà sớm.... Quay xe lên nhà thờ... đệt... 6h mới lễ... xách xe chạy sang nhà mới tắm rửa (ếu có xà bông, khăn... lại tắm dã chiến...) để cặp xách xe chạy lên nhà thờ đi lễ 6h, lễ trọng...
7h kém 15 xách xe lại nhà mới lấy cặp rồi dong về... ghé sang cái quán ông thầy chỉ tính mướn... thấy được quá xá... phải chi mướn đc...
Chạy dọc con đường ấy ... nhìn sang 2 bên, thấy quán ốc, quán nhậu san sát, thấy làm món cũng được... đang nghĩ miên man bữa nào dẫn tụi bạn lại ăn thử xem thế nào... đm... h0k ngờ gặp đúng tụi bạn đang ngồi... quán của ba má dượng thằng bạn... Ngồi tưởng chém gió chơi cho vui, ai dè... mới đầu thấy thằng M buồn buồn, lạ lạ, thường ngày nó h0k có vậy... Nó cố tỏ ra tự nhiên... Rồi thằng H tới... nó nói cmn ra cái tâm sự, nhỏ bồ nó đòi chia tay...
Mới sáng thấy còn bình yên... h ra nông nỗi này... Mình mới đem hết nào là kinh nghiệm, chiêm niệm... ra khuyên bảo nó... cũng mong là nó nghe... (cũng h0k ngờ là mình làm đc vậy, chứ trước đừng hòng mình làm đc chuyện đó, hehe, cám ơn em :) )...
9h20 ra uống cafe... 10h40 về tới nhà....
Anh thường ví cuộc đời anh, con người anh như 1 cái két sắt bị khóa, mà cái ổ khóa hình như lâu ngày không ai chùi rửa, nó bị rỉ sét, cứng, khó có thể mở được, mà em chính là nguồn lực đủ mạnh để phá bỏ cái khóa ấy, mở tung con người anh... Tại sao anh có thể thay đổi được đến như vậy? Vì cảm giác được che chở 1 người, có một người có thể nghe những tâm sự của mình... Anh đã chờ đợi h0k biết là bao nhiêu lâu rồi...
Anh lại ví cuộc đời anh như con heo đất, hay cái hũ tiền tiết kiệm ý, nó chỉ có cái khe nhỏ, để mỗi ngày bỏ nó vào 1 tí, 1 tí, đến khi nó đầy lên, hay là 1 dịp gì đó em muốn có tiền... Thế là em đập nó ra, thế là bao nhiêu thứ trong nó chảy tràn ra...
Con người anh cũng vậy... Từ nhỏ đến lớn anh vẫn góp nhặt mỗi ngày một tí, những suy nghĩ, những trải nghiệm, rồi kiến thức... anh bỏ vào, nhưng lại h0k biết cách lấy ra... đến khi nó đầy... rồi cái ngày ấy đến, cái ngày mà em nhắn cái tin nhắn đầu tiên cho anh... cái ngày 9/5 định mệnh ấy... Em chính là người đã đập vỡ con heo đất , haha :)) Nhưng mà anh cám ơn em còn h0k hết... anh cám ơn vì em đã chọn đúng thời điểm, hay 1 đấng bề trên nào đấy xúi em ... đập con heo đất của anh, haha :)) Chứ h0k phải của bất kỳ thằng nào khác :)) , anh mừng vì con heo đất của anh đã đầy, h anh đã có đủ tự tin để nói với thế giới này rằng, anh có thể làm tất cả mọi sự... chuyện tình lãng mạn ư... anh dư sức tạo ra 1 câu chuyện, đủ thật, đủ gay cấn và không kém phần lãng mạn... mà 2 ta sẽ là nhân vật chính... và nếu có 1 cơ hội nhỏ nhoi nào đó để nó được dựng thành phim... haha... nó sẽ giành giải oscar chứ chẳng chơi :))
Anh mừng đấy, vì anh thấy khối thằng bạn anh, con heo đất của tụi nó... đã đầy đâu... mà tụi nó đập bể cmnr... bởi vậy anh cám ơn... bởi vậy nên người ta mới nói... con trai nó khác.... cái j càng kiềm chế thì sau này nó càng bùng phát dữ dội, haha, anh đang bùng phát dữ dằn đây :)) ... "Kềm chế sự sung sướng lại.... để sau nó càng sướng... :))"
--------------------------------------------------oOo----------------------------------------------
Mỗi ngày là 1 chuỗi sự kiện mới...
8h30 dậy, đánh răng rửa mặt làm cafe, mua đồ ăn sáng...
9h thằng M tới nhà , 2 đứa ra cafe, nói chuyện phiếm...
10h30 về tới nhà, giở tài liệu ra đọc tí, làm đề tài, ... này nọ, ăn cơm trưa, coi tam quốc, ngủ trưa tới 2h (ếu ngủ đc!)
2h lại fết búc này nó tới 3h10... làm ly cafe dã chiến, biết ở nhà cũng ếu làm ăn đc thêm jiề, xách xe chạy ra trường TNSP xem thông báo cho đứa em... ếu có hy vọng... e nó h0k được rồi... kiếm trường khác... đúng tuyến...
4h kém 15 tới văn phòng cty... nói chuyện... 5h 20 về đến nhà... đi lễ hết cmnr, đi jiề mà sớm.... Quay xe lên nhà thờ... đệt... 6h mới lễ... xách xe chạy sang nhà mới tắm rửa (ếu có xà bông, khăn... lại tắm dã chiến...) để cặp xách xe chạy lên nhà thờ đi lễ 6h, lễ trọng...
7h kém 15 xách xe lại nhà mới lấy cặp rồi dong về... ghé sang cái quán ông thầy chỉ tính mướn... thấy được quá xá... phải chi mướn đc...
Chạy dọc con đường ấy ... nhìn sang 2 bên, thấy quán ốc, quán nhậu san sát, thấy làm món cũng được... đang nghĩ miên man bữa nào dẫn tụi bạn lại ăn thử xem thế nào... đm... h0k ngờ gặp đúng tụi bạn đang ngồi... quán của ba má dượng thằng bạn... Ngồi tưởng chém gió chơi cho vui, ai dè... mới đầu thấy thằng M buồn buồn, lạ lạ, thường ngày nó h0k có vậy... Nó cố tỏ ra tự nhiên... Rồi thằng H tới... nó nói cmn ra cái tâm sự, nhỏ bồ nó đòi chia tay...
Mới sáng thấy còn bình yên... h ra nông nỗi này... Mình mới đem hết nào là kinh nghiệm, chiêm niệm... ra khuyên bảo nó... cũng mong là nó nghe... (cũng h0k ngờ là mình làm đc vậy, chứ trước đừng hòng mình làm đc chuyện đó, hehe, cám ơn em :) )...
9h20 ra uống cafe... 10h40 về tới nhà....
Thứ Bảy, tháng 6 01, 2013
31/05 Một nỗi buồn man mác
Tại sao nhỉ, ngày hôm nay xảy ra biết bao nhiêu sự kiện, đã bao nhiêu lâu rồi mày mới được sống như ngày hôm nay? Hay là vì biết ơn một người nào đó mà không biết chừng nào mới được trả ơn? Hay là lo lắng vì không biết rằng rồi cuộc tình mình liệu sau này có đẹp được như mơ, hay trong câu chuyện? [em muốn ngủ với anh] Lần đầu tiên đọc 1 câu chuyện mà mình muốn khóc, tuy rằng tuyến lệ đã khô khốc từ đời nào rồi, nhưng cảm xúc trong mình chưa bao h mãnh liệt vậy. Nó thật quá, hay quá, cái nụ hôn mà tên Khôi đó đặt vào môi bé gái ấy, cái thời điểm đó, ôi! Chỉ ước sao sau này mình sẽ làm được vậy. Phải cố gắng thôi. Mình biết em là thật, nên mình cũng cố gắng sống thật với bản thân mình. Phải bình tĩnh trước mọi tình huống, đừng có nôn nóng... Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng có kém j cái tên Khôi ấy, mình còn thật lòng hơn, còn tốt hơn, hắn... được cái hơn mình biết phóng xe đến 80, mình cũng đâu vừa, ra xa lộ thử coi :). Nhưng mà cần j mấy thứ ấy, cứ từ từ, quan trọng là em hiểu mình, mình cũng hiểu em, mình muốn tất cả sẽ đến 1 cách thật tự nhiên... Mình sẽ lấy tình cảm mình cảm hóa em ấy, mình muốn giữ lời hứa, mình với em ấy cứ như là ân nhân của nhau ấy... Em ấy cho mình một cuộc sống mới, 1 cuộc sống mà đã lâu, từ lâu lắm rồi mình chưa có được. Mình cho em ấy cả cuộc sống mình, mình giành tặng nó cho em, như một món quà đền đáp, hơn nữa nó sẽ giúp em, hay có thể là gia đình em sống tốt hơn, mình cũng chỉ mong thế... Mình vẫn mơ, mơ một ngày anh em ta gặp nhau, anh sẽ chở em đi đâu đó chơi, có thể là quán cà phê gần nhà anh thôi, anh sẽ giới thiệu em với tụi bạn anh, tụi nó nhìn vậy mà bụng tốt lắm (tốt bụng ý :) ) , khi em hiểu được thế giới của anh rồi, anh sẽ đi vào thế giới của em, chúng ta là của nhau, có j phải giấu giếm, em nhỉ... Mà cũng có phải xa nữa đâu, ngày em thi đại học là 10/07, chắc cỡ nửa tháng thì có kết quả, lúc đó anh em ta sẽ gặp nhau, em nhỉ, ôi anh mong từng ngày được nhìn thấy khuôn mặt của em, nó như thế nào, chắc chắn sẽ rất đẹp rồi, em gái anh là người đẹp nhất thế gian này rồi... Còn chưa tới 2 tháng nữa thôi, anh em mình cùng động viên nhau học tốt, em nhé...
Ngày mai đi tình nguyện Củ Chi kìa, lo đi ngủ sớm đi...
Từ ngày mình quen em , cuộc sống của mình thay đổi hẳn, từng bước 1, việc gì mình cũng dám làm, sao dám... h0k dám làm, em mà biết thì còn đường nào mà ăn với nói ;))
Để kể cả ngày hôm nay ra mày thấy rõ ngay (mấy ngày trước cũng na ná thế, trước khi quen em mình chả khác j khối thịt chây lười, h khác rồi nhé :)) )
sáng vẫn 8h30 dậy, chán, cái khoản dậy sớm chả bao h cải thiện được...
Ăn uống đánh răng rửa mặt xong cũng 9h, bắt đầu dong xe từ nhà lên trường, trước khi vào trường đá qua Nguyễn thiện Thuật mua sợi dây đàn nylon, về sửa để mai còn xách đàn đi tình nguyện...
Trên Trường làm đề tài đến 11h30 như mọi hôm, về ăn cơm, ngủ nghỉ, nghe nhạc j đó tới 2h30 (từ ngày có em cứ trằn trọc ngủ không được :)) ) rồi lại fb,... tới 3h30 thì chuẩn bị xách xe lên công ty (bữa nay t6 mừh).
Ở công ty tới 5h25 rồi chạy qua nhà thờ bình xuyên đi lễ, tới 6h20 chạy qua sân Trung Sơn đá ké tụ Đt với Vt, mịa...
Về ăn cơm nhanh nhanh rồi 9h kém 15 chạy qua trường học võ (mần non :) ) , học tới 10h30 về, ăn lặt vặt vớ vẩn rồi chuẩn bị quần áo đồ đạc mai đi, xách cây đàn lên giường lắp dây rồi fb nhớ em này nọ đến h này đây, chính xác là 1h19' sáng vẫn đang cặm cụi đánh máy viết blog đây, (có lỗi với em quá...)
Thôi đi ngủ, mai chiến tiếp :)
Ngày mai đi tình nguyện Củ Chi kìa, lo đi ngủ sớm đi...
Từ ngày mình quen em , cuộc sống của mình thay đổi hẳn, từng bước 1, việc gì mình cũng dám làm, sao dám... h0k dám làm, em mà biết thì còn đường nào mà ăn với nói ;))
Để kể cả ngày hôm nay ra mày thấy rõ ngay (mấy ngày trước cũng na ná thế, trước khi quen em mình chả khác j khối thịt chây lười, h khác rồi nhé :)) )
sáng vẫn 8h30 dậy, chán, cái khoản dậy sớm chả bao h cải thiện được...
Ăn uống đánh răng rửa mặt xong cũng 9h, bắt đầu dong xe từ nhà lên trường, trước khi vào trường đá qua Nguyễn thiện Thuật mua sợi dây đàn nylon, về sửa để mai còn xách đàn đi tình nguyện...
Trên Trường làm đề tài đến 11h30 như mọi hôm, về ăn cơm, ngủ nghỉ, nghe nhạc j đó tới 2h30 (từ ngày có em cứ trằn trọc ngủ không được :)) ) rồi lại fb,... tới 3h30 thì chuẩn bị xách xe lên công ty (bữa nay t6 mừh).
Ở công ty tới 5h25 rồi chạy qua nhà thờ bình xuyên đi lễ, tới 6h20 chạy qua sân Trung Sơn đá ké tụ Đt với Vt, mịa...
Về ăn cơm nhanh nhanh rồi 9h kém 15 chạy qua trường học võ (mần non :) ) , học tới 10h30 về, ăn lặt vặt vớ vẩn rồi chuẩn bị quần áo đồ đạc mai đi, xách cây đàn lên giường lắp dây rồi fb nhớ em này nọ đến h này đây, chính xác là 1h19' sáng vẫn đang cặm cụi đánh máy viết blog đây, (có lỗi với em quá...)
Thôi đi ngủ, mai chiến tiếp :)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)